Các nước dân chủ tự do trong hiến pháp nước nào cũng có điều khoản bảo đảm quyền tự do suy nghĩ, tự do phát biểu đúng theo luật pháp mà không bị cấm cản.
Tuy nhiên, tự do ngôn luận không phải cái gì mình cũng có quyền nói, quyền viết lung tung. Buồn buồn bèn lên ‘Facebook’ chửi tụi nó chơi cho vui hè!
Làm vậy đâu có được; vì quyền ăn nói không tuyệt đối. Mở miệng ra, viết ra là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với luật pháp, với đạo đức, với xã hội nhân quần nữa chớ!
Vi phạm quyền riêng tư của người ta hoặc chửi bới, sĩ nhục người khác vì lý do chủng tộc, tôn giáo, giới tính là “No way!”
Ngu xuẩn hơn nữa là kích động khủng bố thì đâu có được nè!
***
Nhưng trong các nước độc tài dưới ách cai trị của CS thì hoàn toàn khác:
“Don’t think. If you think, then don’t speak. If you think and speak, then don’t write. If you think, speak and write, then don’t sign. If you think, speak, write and sign, then don’t be surprised!”
(Đừng nghĩ! Nếu có nghĩ thì đừng nói! Nếu nghĩ và nói thì đừng viết ra. Nếu nghĩ, nói và viết ra thì đừng ký tên. Nếu nghĩ, nói, viết ra và ký tên thì đừng có ngạc nhiên!)
Sau biến cố tháng Tư năm 1975, chắc bà con mình chắc ai cũng có kinh nghiệm về cái vụ nghĩ, nói, viết, rồi ký tên hà huống gì thi sĩ Vũ Hoàng Chương.
Dẫu vậy ông vẫn nghĩ, vẫn viết và bài thơ ‘Vịnh Tranh Gà Lợn’ ra đời Tết năm 1976.
Trong đó có câu:“Rằng vách có tai thơ có họa. Biết lòng ai đỏ mắt ai xanh?”
(Đang có kẻ theo dõi rình mò, vách ngăn bên cạnh biết đâu có tai mắt của những kẻ chực chờ để báo cáo lập công. Cũng như thời thế này biết ai gian biết ai ngay, ai là bạn ai là thù, ai lòng đỏ ai mắt xanh?
Cho dù thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã cực kỳ khéo léo hành xử quyền tự do ngôn luận qua một bài thơ trác tuyệc kết cuộc cũng dẩn đến cái bi kich là sau Tết năm 1976, ngày 13, tháng Tư, ông bị bắt giam tại khám Chí Hòa.
Và chưa đầy 4 tháng sau, thi sĩ Vũ Hoàng Chương được đưa về nhà, rồi chỉ 5 ngày sau thì ông mất vào ngày mùng 6, tháng Chín, năm 1976 tại Sài Gòn.
***
Quyền tự do ngôn luận trong chế độ CS Việt nam là vậy đó vì nó bắt chước đàn anh Trung Cộng mà thôi!
Năm 2012, Tập Cận Bình đấm đá giành ăn với các đối thủ trong Thường vụ Bộ chánh trị đảng CS Trung quốc để lên ngôi cửu ngủ, ngồi trên ngai vàng cho mục ghế, cho tới chết chớ không chịu tuột xuống để đứa khác lên thay
Tới nay, Tập làm thiên tử đã được 7 năm! Thời gian đủ dài để thiên hạ bắt Tập hiện hình ra, không phải là nhà cải cách dân chủ gì ráo; mà là một Mao Trạch Đông, nằm chết rồi bổng bỗng nhiên lồm cồm ngồi dậy.
Không thể phủ nhận được là từ khi Đặng Tiểu Bình mở cửa, vác bị gậy đi Mỹ, xong về dắt cả toàn dân Hoa Lục đi làm mướn cho chủ nghĩa tư bản giãy chết.
Sau gần 40 năm làm mướn, dân Tàu giờ khá hơn thời Mao Trạch Đông rất nhiều. Tính sa cạ mỗi chú, thiếm ba kiềm được $12,981.40 một năm. So với lương bình quân trên thế giới là $20,055.6. Như vậy dân Hoa Lục đa số vẫn còn nghèo, còn phải làm việc rất vất vả mới có cái mà bỏ vào mồm.
Dĩ nhiên cũng có chú Ba, thiếm Ba giàu thất kinh hồn vía đó chớ. Cái đám nầy là đám đảng viên quyền thế chuyên ngồi trên đầu trên cổ dân ngu khu đen mà bóc lủm thì không giàu sao được?
Ké theo là cái đám ‘lình bình’, nổi thì không nổi lắm mà chìm cũng hổng có chìm lỉm, gọi là tầng lớp trung lưu, ngày càng nhiều.Tiền bạc hơi rủng rỉnh nên tầng lớp trung lưu nầy lâu lâu cũng được đi ra nước ngoài khạc nhổ tùm lum rồi mở mắt với người ta, thấy sao nước người ta khác nước ta quá xá?!
Khác ở chỗ nước của người ta thuộc về dân, trong khi nước Tàu của ta thuộc về đảng Cộng sản Trung quốc.
Khác ở chỗ nước của người ta cho dân ăn và cho dân nói. Còn nước ta cũng cho dân ăn nhưng không cho dân nói!
Vì thế cho nên ‘Tổ chức Phóng viên Không biên giới’ xếp Trung Quốc thứ 176 trong tổng số 180 quốc gia và khu vực trong bảng Chỉ số Tự do Báo chí 2018.
Khi đã kinh hoàng trải qua cuộc Cách mạng ‘Đại nhẩy vọt’ do Mao Trách Đông phát động vào thế kỷ trước làm tới khoảng 50 triệu người Tàu chết đói; giờ có miếng bỏ vào mồm là mừng quá rồi nên dân Hoa Lục cũng không dám nói luôn. Bởi vì miếng ăn nên hèn và nhát. Nên có chuyện rằng: “Một chú Ba, dân ngu khu đen, buồn quá chiều nào cũng làm vài xị rồi lang thang ngoài ruộng cho đở cái nỗi buồn rầu cho thân phận.
Một chiều, chú thấy một con Cừu cũng lang thang như chú, bèn ôm nó vào lòng, khóc nức nở, hỏi con cừu: “Thỏ ơi! Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm gì với chú mầy vậy hả?”
***
Vâng người dân Hoa Lục dưới sự kềm kẹp của đảng Cộng sản Trung quốc là một bầy Cừu. Cho ăn thì ăn; không cho thì đói. Vì sợ đói nên bầy ‘Cừu’ nầy biến thành ‘Thỏ đế’ hết trơn hè!
Chính vì là ‘Thỏ đế’ nên mới cam tâm gục đầu êm re trước lời kêu gào đòi dân chủ của dân Tàu Hong Kong liên tục cuối tuần nào cũng biểu tình chống chế độ độc tài Trung Cộng.
Sự ngậm câm của hơn một 1,4 tỉ người Trung quốc có nhiều nguyên do.
Ngậm câm là vì sợ. Bởi với chánh quyền Trung ương Bắc Kinh đối với người dân không hề có ‘đối thoại’ mà chỉ có ‘đối thọi’.
(Nghĩa là đứa nào chống ‘đối’ là bị ‘thọi’ vô mặt sặc máu mũi, máu mồm như đang xảy ra trên đường phố Hong Kong)
Cũng có lẽ là đa phần người dân Hoa Lục không biết rõ ràng về những cuộc biểu tình liên tục của dân Hong Kong Kong suốt 3, 4 tháng nay vì giới truyền thông nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung quốc.
Dù có hơn 750 triệu người Trung Quốc dùng internet, chiếm trên nửa số dân 1,4 tỷ nhưng họ vấp phải ‘Vạn Lý Tường lửa’ của bọn an ninh mạng.
Hàng năm, vào ngày 4/6, là ngày kỷ niệm sự kiện đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Nên các từ 46 (viết tắt cho ngày 4 tháng 6) và 64 (tháng 6 ngày 4), 8964 (năm 1989, tháng 6, ngày 4) và các từ tương tự đều bị cấm trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.
Ngay cả Album ‘1989’ của ca sĩ Mỹ Taylor Swift, bị nghi là ám chỉ về Thiên An Môn, vì số năm 1989. Tên viết tắt, Taylor Swift là TS, cũng bị nghi là ám chỉ Tiananmen Square (Quảng trường Thiên An Môn).
Trước chuyến lưu diễn tới Trung Quốc, Taylor Swift bán các sản phẩm có gắn chữ ‘TS’ và ‘1989’ cũng bị chánh quyền CS ra lịnh cấm.
***
Dẫu vậy thanh niên Trung quốc ngày nay đã thông minh hơn, không ngu ngốc và cuồng tín như thời Vệ Binh Đỏ của Mao Trạch Đông.
Cấm cái nầy những người tuổi trẻ đó tìm cách khác để diễn tả nỗi bất mãn của mình. Như dùng hình tượng ‘Con cóc’ để ám chỉ cựu Chủ tịch Trung Quốc có đeo kính, Giang Trạch Dân là ‘Trùm tham nhũng’ mở miệng ra là ngậm tiền!)
(Trong văn hóa Trung Hoa, hình tượng cóc ngậm tiền hay còn gọi là Thiềm Thừ’ hay ‘Kim thiềm’ là cóc ngậm tiền ở bàn thờ thổ địa)
Rồi biết bọn Công an văn hóa tiếng Anh dở ẹc nên những chàng trai trẻ nầy so sánh con gấu ‘Winnie the Pooh’ trong phim hoạt hình bụng bự, mập mạp phốp pháp với Chủ tịch Tập Cập Bình.
Sự so sánh nầy làm nhiều người Trung Quốc bật cười khoái chí; nên năm 2017, hình ảnh con gấu ‘Winnie the Pooh’ đã bị chặn ở Trung Quốc.
Trong khi ở các nước dân chủ phương Tây, Tổng thống, Thủ tướng được các nhà ‘cartoonists’, chuyên vẻ biếm họa, chiếu cố tận tình bằng cách thêm râu ria, mang hia, đội mảo, kể cả vẻ ở truồng (như đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump) mà đâu có ai cấm cản gì đâu?
***
Nhưng cũng có thằng Mỹ vì tiền mà muối mặt ‘em hổng dám’ đó nhe! Huấn luyện viên trưởng Steve Kerr của đội Golden State Warriors hổng dám ho he gì ráo trong khi ngôi sao NBA James Harden và Daryl Morey, tổng giám đốc đội bóng rổ Houston Rockets, đã ủng hộ những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông.
Rồi Steve Kerr cuối đầu tạ tội: “Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi yêu Trung Quốc” sau khi Trung Cộng cấm phát hình những trận đấu của đội Houston Rockets và rút lại tiền tài trợ.
Báo chí Mỹ chửi ‘thằng chả’ um sùm: “Ông đã bình luận về mỗi tweet của Trump nhưng không thể hỗ trợ dân chủ ở Hong Kong? Thật là một kẻ hèn nhát!”
***
Nhưng không phải ở nước Mỹ tự do, ai cũng từ bỏ liêm sỉ, từ bỏ quyền tự do ngôn luận để biến thành ‘con cóc’ chỉ biết ngậm tiền Tàu.
Tập ‘The Band in China’ của hãng phim hoạt hình South Park phát hành vào ngày mùng 2, tháng Mười đã phê phán chính sách kiểm duyệt tự do ngôn luận của Trung Quốc.
“Randy Marsh tới Trung Quốc để mở rộng việc kinh doanh cần sa của mình. Anh ta bị bắt, bị tống vào tù, bị buộc phải lao động khổ sai và bị tẩy nảo.
Trong một cảnh, Randy đứng dưới mưa trong khi một cai tù chích điện để buộc anh ta nói:“Tôi tự hào là một đảng viên của Đảng Cộng sản” “Đảng quan trọng hơn dân.”
(Cái kịch bản nầy gợi nhớ đến truyện ‘Animal Farm’ của nhà văn Anh George Orwell (1903-1950))
Thế nên các tập phim và các bình luận đánh giá về South Park, hãng sản xuất phim, không còn xuất hiện trên ‘internet’ tại Trung Quốc.
Biên kịch của chương trình là Trey Parker và Matt Stone đã đưa ra một “lời xin lỗi chính thức (rất đểu) tới Trung Quốc: “Giống như NBA [Hiệp hội bóng rổ quốc gia], chúng tôi chào đón các nhà kiểm duyệt Trung Quốc vào nhà rồi đi thẳng trái tim của chúng tôi,”
Chúng tôi xin minh xác: Ông Tập hoàn toàn không giống gấu ‘Winnie the Pooh’ chút nào!”
“Đảng Cộng sản vĩ đại của Trung Quốc vạn tuế! Bây giờ chúng tôi đã ngoan chưa thưa Trung Quốc?”
“Chúng tôi cũng yêu tiền hơn yêu tự do ngôn luận!”(đá giò lái NBA)
***
Nên có chuyện ngụ ngôn rằng: “Sau khi nhậu xỉn, một chú Sam ôm lấy NBA (Hiệp hội bóng rổ Hoa Kỳ), rồi nức nở hỏi: “Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã biến Chú em thành con Vẹt hồi nào vậy? Hu hu!”
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.